Cái bí mật này với tôi mà nói, là một điều vô cùng ý nghĩa, chỉ có tôi và bố biết. Có lẽ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng không thể nói cho ai biết kể cả chồng và mẹ chồng tôi.
Đứa con dâu như tôi may mắn nghe được câu chuyện qua điện thoại của bố với người tình cũ. Đã ngoài thất tuần nhưng bố tôi vẫn minh mẫn và đặc biệt, rất biết đâu là phải trái đúng sai. Ngày về nhà chồng, mẹ chồng có vẻ không ưa tôi, tìm mọi cách bắt bẻ nhưng chỉ có bố là bênh tôi. Chồng tôi yêu tôi nhưng anh có hiếu nên đôi khi rất nể mẹ. Tôi không trách chồng khoản đó vì con trai có hiếu là điều nên làm.
Mấy năm sống ở nhà chồng, có một điều mà mãi tôi không thể nào lý giải nổi về thái độ của bố với chồng tôi. Bố và chồng không ghét nhau nhưng có vẻ rất khách sáo. Bố gần như sống biệt lập, ít khi vui vẻ cười nói nhưng từ khi tôi về, bố đã thay đổi, cảm thấy gia đình có tiếng cười. Vì thế mà mẹ chồng tôi nhiều lần tỏ ra không thích, cho rằng tôi nịnh hót ông để được lòng chồng và bố chồng.
… Cuộc điện thoại với người tình cũ của bố ngắt xuống, tôi từ xa nhìn thấy bố nước mắt ngắn nước mắt dài. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Ngày ấy chồng tôi chở mẹ tôi đi có việc nên vắng nhà.
Tôi lo cho bố nên đã đến để hỏi han câu chuyện. Chẳng hiểu sao bố lại kể hết đầu đuôi cho tôi nghe. Thì ra, bố và người tình cũ có một đứa con riêng, là con gái, cũng tầm tuổi tôi. Nhưng bao lâu nay, chỉ vì mái ấm gia đình, vì chồng tôi, mẹ chồng tôi nên bố không dám nhận và cũng sợ rằng, nhận rồi gia đình sẽ thành bi kịch. Bố luôn nhớ đứa con gái ấy, luôn muốn đóng góp chăm sóc cho con nhưng bị người tình cũ từ chối vì mối hận thù ngày xưa bố phản bội bà đi lấy mẹ chồng tôi bây giờ. Bố hối hận về quá khứ, chỉ mong được hàng ngày hỏi thăm thông tin về con, quan tâm con. Nay con gái trưởng thành, thành đạt, bố mừng lắm. Vì xa gần nghìn km nên bố không thể kiếm lý do gì đến dự đám cưới của người đó.
Bố khóc vì hạnh phúc, vì vui hay vì buồn tôi cũng không đoán được. Tôi chỉ cảm nhận trong từng lời nói của bố toát lên sự chân thành của một người cha. Có lẽ, đây là lý do vì sao bố lại quý tôi đến thế. Nhìn thấy tôi bố cảm nhận được như chính sự hiện diện của con gái ruột mình.
Bố muốn tôi giữ bí mật này với mẹ chồng và chồng tôi. Dù cho đến cuối đời, bố cũng không muốn sự thật này bị bại lộ, bố không muốn mẹ tôi buồn lòng, chồng tôi mất đi sự tôn kính dành cho bố từ trước tới giờ. Bí mật này với bố mà nói là vô cùng ý nghĩa, vô cùng quan trọng.
Tôi thương bố như chính người cha đẻ ra mình. Chưa bao giờ tôi lại thấy thương bố đến thế. Thì ra, đó là lý do bao lâu nay bố sống biệt lập, chẳng phải vì bố không yêu quý mẹ chồng tôi mà bởi bố cảm thấy có lỗi, ăn năn với bà. Nỗi khổ tâm này có ai hiểu được đã giằng xé lòng bố suốt bao nhiêu năm qua…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét