Siêu Giai Tri - Thì ra tất cả những cái gì mà tôi vẫn gọi là ưu ái chẳng qua cũng chỉ là sự “bố thí” cho cái được gọi là “tình phí” vợ tôi dành cho hắn. Vậy mà, đã có lúc tôi nghĩ mình phải cảm ơn hắn cả cuộc đời này...
Tôi không thể ngờ rằng đây lại chính là một màn kịch được sắp đặt sẵn để hai kẻ vô liêm sỉ đó có thể qua mặt tôi một cách dễ dàng mà tôi không phát hiện ra. Và nếu như không có sự ngẫu nhiên đó thì có lẽ là suốt cả cuộc đời này tôi vẫn không thể biết về cái sừng trên đầu mình.
Hơn 10 năm về trước, cái thời để kiếm được một công việc ổn định có thu nhập cao thì quả thật là khó khăn vất vả. Ấy vậy mà nhờ mối quan hệ quen biết vợ tôi lại xin được vào làm nhân viên kế toán cho một công ty nhà nước tương đối lớn giữa thủ đô Hà Nội, với mức lương khá.
Và đặc biệt còn may mắn hơn, khi tôi cũng được ban lãnh đạo công ty ưu tiên tạo điều kiện cho làm bảo vệ rồi cho học thêm lái xe để thi thoảng phục vụ “sếp” trong những chuyến công tác dài ngày. Mỗi lần đi lại có tý màu mè và túi to, túi nhỏ mang về. Theo thời gian vợ tôi cũng được “sếp” cùng ban lãnh đạo công ty cân nhắc đưa lên vị trí trưởng phòng kế toán của công ty.
Cứ như vậy trong cuộc sống, công việc bộn bề hơn nhưng những cái lo toan về kinh tế của cả gia đình thì không còn nữa, gia đình tôi cũng có của ăn của để và còn chắt chiu tích cóp để xây dựng một căn nhà.
Và tất nhiên, đồng nghĩa với sự phát triển, đi lên về kinh tế gia đình thì cương vị trưởng phòng kế toán của vợ tôi cũng thêm bận rộn rất nhiều. Các cuộc họp hành, công tác cũng dày đặc hơn và những chuyến công tác xa hay đi nước ngoài công tác cùng “sếp” thường xuyên mà tôi chẳng có chút mảy may nghi ngờ... Đôi khi còn nhắc nhở vợ phải luôn cảm ơn sếp vì đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cuộc sống như ngày hôm nay.
Một phần cũng bởi tôi tin tưởng vợ tôi, mới lại tôi cũng cứ thật thà nghĩ rằng “sếp” là một người đàng hoàng, đứng đắn bởi lẽ bao nhiêu năm làm ở cơ quan này tôi chưa hề nghe thấy một điều tiếng gì với “sếp”...
Ấy vậy mà sự thật phũ phàng nó lại hoàn toàn khác hẳn với những gì tôi vẫn suy nghĩ. Sự thật là vợ tôi và cái gã tôi vẫn gọi là “sếp” ấy, họ đã có quan hệ tình ái ngay từ những ngày đầu tiên là đồng nghiệp.
Và việc này tôi cũng chỉ được biết mới đây, hôm đó công ty tổ chức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên đi du lịch ở Quảng Ninh. Nhưng vợ tôi đã không đi mà thoái thác với lý do là muốn nghỉ ngơi ở nhà cho yên tĩnh sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nghe vợ nói vậy tôi cũng đồng ý và muốn ở nhà cùng vợ nhưng vợ cứ động viên cứ đi cùng anh em công ty nên tôi cũng đã đi một mình.
Và đúng ra theo lịch là đi 5 ngày, nhưng vì không có vợ đi cùng nên đến ngày thứ 2 tôi đã bỏ về. Cũng nghĩ là vợ mệt mỏi đang muốn nghỉ ngơi nên tôi đã không thông báo trước mà tự bắt xe đi thẳng về nhà để tạo sự bất ngờ cho vợ. Thấy cửa cổng không khóa, tôi đoán là vợ tôi đang có nhà và nằm nghỉ trong phòng. Tôi rón rén bước vào để định hù dọa vợ.
Nhìn thấy cảnh tượng vợ mình đang ôm ấp, mơn trớn với một người đàn ông trên giường trong tình trạng không mảnh vải trên người, mà người đàn ông ấy không ai khác lại chính là người tôi vẫn gặp gỡ, tiếp xúc hàng ngày. Người tôi vẫn thường tôn kính và biết ơn, tôi đã thực sự sốc và rất đau đớn.
Khi sự việc đã rõ mười mươi, cả vợ tôi và gã đàn ông đó đã thú nhận tất cả, cả thời gian họ quan hệ với nhau cũng chính là lúc vợ tôi bắt đầu được nhận vào cơ quan làm việc. Và tất nhiên việc họ cho tôi vào đây làm việc cũng chỉ là để che mắt thiên hạ và hợp lý hóa sự đồi bại của hai kẻ ngoại tình mà thôi.
Thì ra tất cả những cái gì mà tôi vẫn gọi là ưu ái chẳng qua cũng chỉ là sự “bố thí” cho cái được gọi là “tình phí” vợ tôi dành cho hắn. Vậy mà, đã có lúc tôi trân trọng, lo lắng và sẵn sàng phục vụ cho hắn hết mình như thể để trả ơn cho những gì hắn ta đang dành cho tôi. Trả ơn cho kẻ đã cắm sừng lên đầu của mình, trả ơn cho hai kẻ ngoại tình tồi tệ nhất thế gian này...
Tôi phải làm gì đây, sự thật này quả thực với tôi quá phũ phàng.
>>Thông tin vé máy bay có tại web ve may bay gia re, dat ve may bay
Tôi không thể ngờ rằng đây lại chính là một màn kịch được sắp đặt sẵn để hai kẻ vô liêm sỉ đó có thể qua mặt tôi một cách dễ dàng mà tôi không phát hiện ra. Và nếu như không có sự ngẫu nhiên đó thì có lẽ là suốt cả cuộc đời này tôi vẫn không thể biết về cái sừng trên đầu mình.
Hơn 10 năm về trước, cái thời để kiếm được một công việc ổn định có thu nhập cao thì quả thật là khó khăn vất vả. Ấy vậy mà nhờ mối quan hệ quen biết vợ tôi lại xin được vào làm nhân viên kế toán cho một công ty nhà nước tương đối lớn giữa thủ đô Hà Nội, với mức lương khá.
Và đặc biệt còn may mắn hơn, khi tôi cũng được ban lãnh đạo công ty ưu tiên tạo điều kiện cho làm bảo vệ rồi cho học thêm lái xe để thi thoảng phục vụ “sếp” trong những chuyến công tác dài ngày. Mỗi lần đi lại có tý màu mè và túi to, túi nhỏ mang về. Theo thời gian vợ tôi cũng được “sếp” cùng ban lãnh đạo công ty cân nhắc đưa lên vị trí trưởng phòng kế toán của công ty.
Cứ như vậy trong cuộc sống, công việc bộn bề hơn nhưng những cái lo toan về kinh tế của cả gia đình thì không còn nữa, gia đình tôi cũng có của ăn của để và còn chắt chiu tích cóp để xây dựng một căn nhà.
Và tất nhiên, đồng nghĩa với sự phát triển, đi lên về kinh tế gia đình thì cương vị trưởng phòng kế toán của vợ tôi cũng thêm bận rộn rất nhiều. Các cuộc họp hành, công tác cũng dày đặc hơn và những chuyến công tác xa hay đi nước ngoài công tác cùng “sếp” thường xuyên mà tôi chẳng có chút mảy may nghi ngờ... Đôi khi còn nhắc nhở vợ phải luôn cảm ơn sếp vì đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cuộc sống như ngày hôm nay.
Một phần cũng bởi tôi tin tưởng vợ tôi, mới lại tôi cũng cứ thật thà nghĩ rằng “sếp” là một người đàng hoàng, đứng đắn bởi lẽ bao nhiêu năm làm ở cơ quan này tôi chưa hề nghe thấy một điều tiếng gì với “sếp”...
Ấy vậy mà sự thật phũ phàng nó lại hoàn toàn khác hẳn với những gì tôi vẫn suy nghĩ. Sự thật là vợ tôi và cái gã tôi vẫn gọi là “sếp” ấy, họ đã có quan hệ tình ái ngay từ những ngày đầu tiên là đồng nghiệp.
Và việc này tôi cũng chỉ được biết mới đây, hôm đó công ty tổ chức cho toàn thể cán bộ, công nhân viên đi du lịch ở Quảng Ninh. Nhưng vợ tôi đã không đi mà thoái thác với lý do là muốn nghỉ ngơi ở nhà cho yên tĩnh sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nghe vợ nói vậy tôi cũng đồng ý và muốn ở nhà cùng vợ nhưng vợ cứ động viên cứ đi cùng anh em công ty nên tôi cũng đã đi một mình.
Và đúng ra theo lịch là đi 5 ngày, nhưng vì không có vợ đi cùng nên đến ngày thứ 2 tôi đã bỏ về. Cũng nghĩ là vợ mệt mỏi đang muốn nghỉ ngơi nên tôi đã không thông báo trước mà tự bắt xe đi thẳng về nhà để tạo sự bất ngờ cho vợ. Thấy cửa cổng không khóa, tôi đoán là vợ tôi đang có nhà và nằm nghỉ trong phòng. Tôi rón rén bước vào để định hù dọa vợ.
Nhìn thấy cảnh tượng vợ mình đang ôm ấp, mơn trớn với một người đàn ông trên giường trong tình trạng không mảnh vải trên người, mà người đàn ông ấy không ai khác lại chính là người tôi vẫn gặp gỡ, tiếp xúc hàng ngày. Người tôi vẫn thường tôn kính và biết ơn, tôi đã thực sự sốc và rất đau đớn.
Khi sự việc đã rõ mười mươi, cả vợ tôi và gã đàn ông đó đã thú nhận tất cả, cả thời gian họ quan hệ với nhau cũng chính là lúc vợ tôi bắt đầu được nhận vào cơ quan làm việc. Và tất nhiên việc họ cho tôi vào đây làm việc cũng chỉ là để che mắt thiên hạ và hợp lý hóa sự đồi bại của hai kẻ ngoại tình mà thôi.
Thì ra tất cả những cái gì mà tôi vẫn gọi là ưu ái chẳng qua cũng chỉ là sự “bố thí” cho cái được gọi là “tình phí” vợ tôi dành cho hắn. Vậy mà, đã có lúc tôi trân trọng, lo lắng và sẵn sàng phục vụ cho hắn hết mình như thể để trả ơn cho những gì hắn ta đang dành cho tôi. Trả ơn cho kẻ đã cắm sừng lên đầu của mình, trả ơn cho hai kẻ ngoại tình tồi tệ nhất thế gian này...
Tôi phải làm gì đây, sự thật này quả thực với tôi quá phũ phàng.
>>Thông tin vé máy bay có tại web ve may bay gia re, dat ve may bay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét